Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_24

Chương 84: Đứa bé đâu?...Đã chết

Nhà họ Sở, phòng ngủ của Sở Vân Hề.

Mặt của Sở Vân Hề vẫn còn rất xanh xao, cô yên lặng ngồi đó, cầm máy tính bảng cứng nhắc trong tay, bên trên là mấy tấm hình, đều chụp Nhiễm Đông Khải một tay ôm Niệm Niệm, một tay dắt Thương Đồng, kèm theo tiêu đề gây sốc, đã chiếm tiêu đề của rất nhiều trang wed giải trí.

Trên màn hình, bé gái kia kề sát vào Nhiễm Đông Khải, nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt to mênh mông như nước, khiến cho người ta không nhịn được mà yêu thương.

Nếu ngày thường cô gặp đứa bé như vậy, cũng sẽ khen ngợi, đứa bé rất đáng yêu. Nhưng cô bé lại là con của Nhiễm Đông Khải.

Bọn họ một nhà ba người trông rất hài hoà, người đàn ông cao lớn, người phụ nữ đềm tĩnh nhẹ nhàng, đứa bé nhu mì đáng yêu.

Cô tìm một cái gương, tỉ mỉ nhìn chính mình trong gương và người phụ nữ trên màn hình, các cô giống nhau sao?

Không, cô thấy một chút cũng không giống, bây giờ cô xanh xao giống như một con ma, người phụ nữ kia nhất định cảm thấy rất hạnh phúc? Nhiễm Đông Khải tỉ mỉ như thế, bình thường đối với kẻ thế thân như cô đã quan tâm che chở, huống chi chính là người phụ nữ đó?

"Vân Hề, đến giờ uống thuốc rồi." Lận Khả Hân bưng hộp thuốc, mỉm cười đi tới, thấy Sở Vân Hề đang cầm gương và máy tính bảng, thì đã hiểu.

Sở Vân Hề lặng lẽ nhận lấy thuốc, im lặng nuốt vào.

"Vân Hề..." Lận Khả Hân khẽ thở dài: "Kỳ thực những tin này tôi cũng đã xem qua, cô không nên tin, trên mạng thường xuyên viết bậy.

Sở Vân Hề bị cô nói thẳng ra, ánh mắt hơi đau xót, lắc đầu nói: "Lần này có lẽ là thật."

Lận Khả Hân nghe xong, cũng im lặng giây lát, qua một lúc lâu cô mới mỉm cười nói: "Cũng không đúng, nói không chừng đứa bé kia vốn không phải là con của Nhiễm tổng, bây giờ có rất nhiều người phụ nữ muốn lợi dụng đứa con để lừa gạt hôn nhân, nếu không tại sao cô ta phải chờ nhiều năm như vậy mới đến cửa tìm? Đợi Nhiễm tổng hiểu ra, hai người nhất định sẽ hoà thuận."

Sở Vân Hề lắc đầu, trong mắt cô đầy bi thương, cho dù là giả thì thế nào? Người Nhiễm Đông Khải yêu không phải cô, năm năm nay, cô giống như một kẻ ngốc, tự mình đa tình cho rằng anh đối tốt với cô là xuất phát từ tình yêu.

"Nếu không phải anh ấy đồng ý, những tin này làm sao có thể đưa lên?" Sở Vân Hề cúi đầu: "Chắc chắn là tin thật, tôi đã thế này, anh ấy cũng không chịu đến thăm tôi."

Nói xong nước mắt lốp bốp rơi xuống.

Lận Khả Hân thấy bộ dạng của cô, trong lòng nói không ra thoải mái gì, lúc trước cô ta hồn nhiên nói với cô, Nhiễm Đông Khải lại mua cho cô ta quà gì đó, mở ra cho cô nhìn, cô hận không thể lớn tiếng nói với cô ta, Nhiễm Đông Khải vốn không thích cô, gần gũi cô là có mục đích, người phụ nữ của anh ấy là Lận Khả Hân tôi! Hôm nay, cuối cùng cô cũng có thể mỉm cười nhìn cô ta khóc.

Bộ dạng như cô ta thế này, khóc có ích lợi gì?

Khóc có thể xoay chuyển trái tim của người đàn ông sao? Anh ta sẽ không nhìn thấy! Thật là ngu ngốc!

Cửa phòng bị đẩy ra, Lận Khả Hân quay đầu lại, mỉm cười nói: "Sở phu nhân."

Tân Mộng Lan xách một hộp cơm đi tới, nhẹ nhàng gật đầu với Lận Khả Hân: "Vất vả cho cô, bác sĩ Lận. Thân thể của Vân Hề có tốt hơn không?"

"Vâng, theo đà này, nghỉ ngơi hai ngày nữa thì không cần uống thuốc, không có chuyện gì khác, tôi xin về trước."

Trong phòng chỉ còn lại mẹ con các cô, Tân Mộng Lan đi qua, thấy Sở Vân Hề mang đồ giấu dưới chăn, mày bà nhíu lại, sợ cô lại khó chịu, đưa tay ra: "Cho mẹ nhìn xem."

Sở Vân Hề cắn môi dưới, nước mắt lã chã, cô im lặng một chút, mới đưa laptop cho Tân Mộng Lan.

Bình thường Tân Mộng Lan không có lên mạng, bà tuỳ ý mở màn hình ra, khi nhìn thấy những tin tức kia, sắc mặt hơi thay đổi.

Không phải bởi vì Nhiễm Đông Khải và người phụ nữ trên hình, mà là thấy bối cảnh nơi đưa vào, Hàn Thành.

Hàn Thành, tại sao anh lại đi Hàn Thành?

Chẳng lẽ anh biết cái gì?

Sở Vân Hề không biết tâm tư của bà, còn tưởng bà giống cô, liền thấp giọng nói: "Mẹ, con sẽ không làm chuyện điên rồ nữa."

Tân Mộng Lan run rẩy ngồi xuống, căn bản không nghe rõ Sở Vân Hề nói gì, ngón tay bà trượt trên màn hình, mở những mục có liên quan ra, dự án khai phá mảnh đất Bắc Giao ở Hàn Thành! Anh và Sở Ngự Tây đều giành hạng mục này, nhưng Nhiễm Đông Khải đã thắng.

Tại sao bọn họ lại chạy đến khai phá mảnh đất kia?

Hàn Thành.

Bà ngồi yên ở đó, dường như nghe được giọng nói rét lạnh kia bên tai: "Ngài cảm thấy tôi đoạt vị hôn phu của người khác là tội không thể tha thứ, như thế, Sở phu nhân? Theo tôi được biết, Sở phu nhân không phải là vợ đầu của Sở tiên sinh."

"Thương tiểu thư, trước kia chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

"Không có."

"Sở lão tiên sinh chính là thích cướp đoạt người yêu như vậy sao?"

"Tôi thà đi ăn xin, cũng tuyệt đối không lấy chi phiếu của ông! Các người làm như vậy, chỉ khiến tôi cảm thấy khinh bỉ các người, con gái của các người là người, còn con gái của người khác thì không phải sao? Có thể tuỳ tiện cho các người uy hiếp, sỉ nhục sao?"

Cô gái Thương Đồng kia, từng câu từng chữ đều giống như có gai, cô ấy làm sao biết bà và Sở Hán Thần qua lại như thế nào?

Rốt cuộc cô ấy là ai?

Tân Mộng Lan nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của Thương Đồng và bé gái kia, hoàn toàn rơi vào một suy đoán đáng sợ.

"Mẹ..." Sở Vân Hề cầm lấy máy tính bảng, thấp giọng nói: "Không nên xem!"

Tân Mộng Lan quay đầu lại, nhìn Sở Vân Hề, hình như từ trước đến nay chưa từng gặp qua cô, làm thế nào bà mới phát hiện, cô gái Thương Đồng kia và Vân Hề có vài chỗ giống nhau?

Không, không thể là cô.

Cô đã chết.

"Mẹ, mẹ sao vậy?" Sở Vân Hề thấy bộ dạng mất hồn của Tân Mộng Lan, có chút lo lắng, còn tưởng là bị tin tức này kích thích, cô vốn rất đau lòng, nhưng nhìn thấy bà giống như mình, thật sự có vài phần không yên: "Mẹ, con không sao, thật sự, con sẽ không tự sát nữa, kỳ thực con cũng chỉ muốn thử xem cắt cổ tay có đau hay không, con thật sự không muốn tự sát."

Tân Mộng Lan lắc đầu, bà đứng dậy, đầu có chút choáng váng: "Vân Hề, mẹ có chút không thoải mái, về phòng trước."

Sở Vân Hề nhìn thấy sắc mặt bà trắng bệch, thậm chí bước đi có chút bất ổn, không khỏi có phần lo lắng.

Tân Mộng Lan ra khỏi cửa, mới ôm ngực của mình, chỗ đó rất đau, rất đau.

Bà cho rằng mình đã sớm quên, ai ngờ lại gợi lên ký ức, chuyện đã qua hai mươi mấy năm, không nghĩ đến ký ức vẫn rõ ràng như vậy.

"Đứa bé đâu?"

"Đã chết."

Trong không khí giống như truyền đến mùi máu tanh ẩm ướt, làm bà hoa mắt chóng mắt.

"Mộng Lan?" Sở Hán Thần lên lầu, không phát hiện sự bất thường của bà, khẽ nói: "Vân Hề tốt hơn chưa."

Tân Mộng Lan quay đầu, thấy Sở Hán Thần, chỉ hơi quay lại, ánh mắt có chút tiêu cực.

"Em sao vậy? Không thoải mái sao?" Sở Hán Thần đưa tay sờ trán bà.

Tân Mộng Lan nhẹ nhàng lắc đầu: "Em không sao."

Bà cúi đầu, chân giống như giẫm trên bông vải, mềm mại, như cái xác không hồn đi đến phòng trà của mình.

Sở Hán Thần nhìn bóng lưng của bà, cho là mấy ngày nay chăm sóc Sở Vân Hề nên mệt, không quá bận tâm, sau đó đi qua nhìn Sở Vân Hề, mới đến bên ngoài phòng trà.

"Mộng Lan?"

Tân Mộng Lan ngồi yên ở đó, nghe ông gọi, mới ngẩng đầu lên.

Sở Hán Thần đi vào, thấy mặt bà có chút nhợt nhạt, cũng không nấu nước pha trà, ngồi xuống bên cạnh bà, bàn tay to ôm bả vai bà, nhẹ nhàng nói: "Em cũng đừng quá lo lắng, từ nhỏ Vân Hề chưa từng chịu qua bất kỳ thất bại, cũng là chúng ta bảo vệ quá tốt. Vốn cho rằng đứa nhỏ Đông Khải này rất tốt, nhưng xem ra anh đã nhìn nhầm."

Tân Mộng Lan nghe ông nói, chỉ cảm thấy đầu ông ông, sau một lúc lâu mới nghe ông lại gọi tên mình.

"Mộng Lan, em sao vậy?"

Bà nhìn Sở Hán Thần nửa buổi, mới sâu xa mở miệng nói: "Em nghĩ có phải là báo ứng hay không."

"Em nói bậy bạ gì đó." Sắc mặt Sở Hán Thần hơi thay đổi, nhẹ nhàng vỗ vai bà, dịu dàng nói: "Muốn nói sai, cũng là anh sai, đều do một mình anh, em dù sao cũng đừng nghĩ nhiều."

Tân Mộng Lan cúi đầu: "Hán Thần, không liên quan đến chuyện của anh, em chỉ muốn yên lặng một chút."

Sở Hán Thần nghe vậy thở dài, không nói gì, ông đứng dậy, trong mắt đầy lo lắng: "Vậy anh đi chăm sóc Vân Hề."

"Được."

Sở Hán Thần đi rồi, cả người Tân Mộng Lan xụi lơ ở đó, bà im lặng thật lâu, mới đi đến cạnh điện thoại bàn, bấm một số điện thoại.

---— Vũ Quy Lai —---

Nhiễm Đông Khải ngồi trong tiệc rượu, lạnh nhạt tiếp nhận mọi người mời rượu, khi điện thoại vang lên, đúng lúc La Hằng Viễn nâng ly rượu đi về phía anh, anh đứng lên, nói "Thật xin lỗi, chờ chút." rồi rời khỏi chỗ ngồi, ra ngoài nhận điện thoại.

"Bác gái, xin chào."

"Đông Khỏi, bác muốn gặp Thương tiểu thư, cháu có thể sắp xếp một chút được không?"

Nhiễm Đông Khải cầm điện thoại, nghe được giọng nhẹ nhàng tinh tế của Sở phu nhân truyền đến, nghi hoặc ở đáy lòng lại tăng thêm vài phần, chẳng lẽ ngay cả Sở phu nhân cũng phát hiện ra điều gì? Anh rất bình tĩnh trả lời: "Bác gái, nếu như có chuyện gì bác có thể nói với cháu."

"Đông Khải, cháu hiểu lầm rồi, bác cũng không có ý làm khó dễ cô ấy, bác chỉ..." Nói đến đây, Tân Mộng Lan ngừng lại một chút, mới tiếp tục mở miệng: "Cảm thấy Thương tiểu thư có hiểu biết về gốm sứ thời Tống, muốn để cô ấy theo bác đi chọn một bộ trà cụ."

Nhiễm Đông Khải cười nói: "Bác gái, đúng lúc cháu vừa sưu tầm được một chỗ có trà cụ thời Tống, men sứ sáng bóng, màu sắc rất bắt mắt, trước đó Đồng Đồng làm vỡ một tách trà, đúng lúc cháu muốn bù lại cho bác."

"Quyết định vậy đi." Giọng của Tân Mộng Lan vô cùng thất vọng, bà dường như không biết nên nói gì nữa.

Ý cười trên khóe môi Nhiễm Đông Khải càng đậm, lại chuyển đề tài: "Mấy ngày tới, chúng ta cùng đi xem."

"Được." Tân Mộng Lan im lặng cúp máy.

Bên này Nhiễm Đông Khải nghe được âm thanh cúp máy 'đô đô ', cũng thu điện thoại vào.

Cú điện thoại kia của Tân Mộng Lan là đặc biệt hỏi anh về chuyện của Thương Đồng, thậm chí đã quên nói với anh về tình hình hiện tại của Sở Vân Hề, điều này thật sự rất khác thường. Nhưng với anh mà nói, lại không có gì bất ngờ, bởi vì bây giờ anh đã chắc chắn, dù bọ họ không phải mẹ con, cũng nhất định có quan hệ tuyệt đối!

Anh xoay người, vừa muốn trở lại phòng, thì thấy La Hằng Viễn đứng cách đó không xa chờ anh.

"La thư ký, có chuyện gì sao?"

Trên mặt La Hằng Viễn có mấy phần ngà ngà say, nhưng ánh mắt vẫn nhìn anh chằm chằm.

Chương 85: Phản kích trí mạng của Sở Ngự Tây (1)

Nhiễm Đông Khải rất bình tĩnh, chỉ nhướng mày, chờ La Hằng Viễn mở miệng trước.

"Nhiễm tổng, tôi nhớ anh đã từng nói, kết thúc dự án đấu thầu sẽ suy nghĩ chuyện hôn sự?" La Hằng Viễn nói thẳng, vừa rồi tuy không biết ai gọi điện thoại cho Nhiễm Đông Khải, nhưng nhắc đến Thương Đồng, tuy khiến lòng anh nhẹ nhõm xuống vài phần, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Nhiễm Đông Khải xác nhận.

Nhiễm Đông Khải cười nói: "Cảm ơn La thư ký quan tâm, nếu thật sự có tin mừng, sẽ phát thiệp mời cho La thư ký."

Đây chẳng qua là đối đáp lấy lệ của phía chính phủ, La Hằng Viễn chặn đường đi của anh: "Nhiễm tổng, rốt cuộc anh đối với Đồng Đồng có thật lòng hay không?"

Mùi rượu phả vào mặt khiến Nhiễm Đông Khải cau mày, anh lùi một bước về phía sau, trong mắt La Hằng Viễn có sự kiên quyết khác thường, dường như không có được câu trả lời thì không bỏ qua, anh đưa tay vỗ nhẹ bả vai của La Hằng Viễn nói: "La thư ký, tôi thay Đồng Đồng cảm ơn anh, có anh quan tâm đến cô ấy như vậy, bảo vệ cô ấy như anh trai, chuyện của hai chúng tôi quyền quyết định không nằm ở tôi, anh nên đi hỏi Đồng Đồng, phải không?"

La Hằng Viễn đẩy tay Nhiễm Đông Khải ra: "Nhiễm tổng, tôi không cần anh hiểu tình cảm của tôi, nếu anh dám đối xử không tốt với Đồng Đồng, thì đừng trách tôi mang nội tình bên trong đấu thầu nói ra."

Nhiễm Đông Khải rút tay về, lạnh nhạt nhìn thoáng qua La Hằng Viễn nói: "La thư ký, anh say rồi, tôi không biết anh đang nói gì, nhưng tôi nhắc nhở anh một câu, tôi không biết nội tình bên trong gì đó, tôi chỉ thành công cạnh tranh đấu thầu như bình thường, trước đây, tôi không nhớ rõ đã cùng La thư ký có bất kỳ trao đổi gì về vụ đấu thầu, xin anh vui lòng nói chuyện có trách nhiệm."

La Hằng Viễn nghe xong, đáy lòng lạnh run, cũng tỉnh rượu vài phần: "Nhiễm Đông Khải, ý của anh là gì? Rõ ràng là anh nhận được giá thầu thấp nhất, nếu không anh vốn không vượt qua được giá quy định của Sở thị!"

Giọng của anh hơi cao, Nhiễm Đông Khải thấy vậy, sắc mặt trầm xuống: "Nói chuyện phải nói chứng cớ, đấu thầu thành công chính là biết giá quy định của đối phương, có lẽ La thư ký quen làm chuyện như vậy, nhưng Nhiễm mỗ là doanh nhân đứng đắn, chưa bao giờ từ bất kỳ con đường phi pháp nào đạt giá quy định của Sở thị, anh biết rõ chuyện rồi hãy nói!"

Vẻ mặt và giọng nói của Nhiễm Đông Khải có chút nghiêm túc khi nói ra những lời này, nhưng sau đó anh khẽ thở dài, nhìn La Hằng Viễn đang chết lặng người nói: "La thư ký, tôi nghĩ ở đây nhất định là có hiểu lầm gì đó, tôi nghĩ Đồng Đồng chắc chắn không hy vọng giữa chúng ta có gì bất hoà, cô ấy dẫn Niệm Niệm đi giải sầu, chúng tôi hoan nghênh anh có thời gian đến Bắc Kinh, đến nhà chúng tôi làm khách!"

Nói xong, Nhiễm Đông Khải đi qua anh, trở lại phòng.

Vào phòng, anh nhìn thấy Mạc Thanh Uyển, bỏ qua ánh mắt của cô.

Mạc Thanh Uyển khẽ gật đầu, đi về phía cửa.

Đôi mắt lạnh lùng của Nhiễm Đông Khải híp lại, loại tình huống này, làm sao anh có thể để bản thân sa vào trong đó?

"Hằng Viễn, sao lại ra ngoài lâu như vậy?" Mạc Thanh Uyển thấy La Hằng Viễn đứng cách đó không xa, trên khuôn mặt trắng nõn đầy cảm giác say, anh quay đôi mắt sắc bén lại, đi về phía cô.

"Tôi mang giá thầu thấp nhất đưa cho cô, cô đã nói sẽ giúp Nhiễm tổng!" La Hằng Viễn nắm lấy hai vai của Mạc Thanh Uyển, hạ thấp giọng, cũng áp chế tức giận.

"Giá thầu thấp nhất? Giá thầu thấp nhất gì?" Ánh mắt của Mạc Thanh Uyển hơi lấp lánh, cô kéo hai tay La Hằng Viễn ra nói: "Tôi không biết anh đang nói gì."

"Làm sao em có thể không biết? Ngày đó tôi gửi tin nhắn cho cô là giá thầu thấp nhất của Sở thị!"

Mạc Thanh Uyển sợ đến mức vội vàng chặn miệng anh lại: "Hằng Viễn, anh điên rồi sao?" Cô nhìn xung quanh không có ai mới mở miệng nói: "Từ đâu anh có giá thầu thấp nhất? Anh có biết như vậy là trái pháp luật hay không? Khoảng thời gian tôi đi Bắc Kinh, đã mất điện thoại di động, mới đổi lại điện thoại, anh xem đi, không có tin nhắn của anh?"

Mạc Thanh Uyển mở điện thoại ra, đưa cho anh xem, cô run giọng nói: "Hằng Viễn, anh xem, toàn bộ danh bạ đều không có, tôi vốn không nhận được tin nhắn anh gửi. Tôi không biết anh từ đâu có được giá thầu thấp nhất, nhưng toàn bộ tôi đều không biết, nếu anh không nói sẽ không ai biết, nếu không là phải ngồi tù đấy."

La Hằng Viễn nhìn Mạc Thanh Uyển chằm chằm, sau một lúc lâu đột nhiên nở nụ cười: "Tôi biết, các người hợp lại đào hố để tôi nhảy vào, bây giờ các người đã thoát được liên can, không gánh trách nhiệm, dù chuyện tôi ăn cắp giá thầu thấp nhất bị phơi ra ánh sáng, các người cũng một mực chối bỏ, không chút cảm kích, chỉ có một mình tôi hy sinh."

Nụ cười của anh trông có chút thê lương, điều này làm cho Mạc Thanh Uyển hơi bất an: "Hằng Viễn, anh đừng như vậy, tôi nghe ba nói, cũng sắp bổ nhiệm cho anh, tháng 11 anh có thể làm huyện trưởng, anh trẻ như vậy, con đường phía trước còn vô hạn..."

La Hằng Viễn lắc đầu: "Các người đều sai rồi, yên tâm đi!"

Anh nói xong, nhẹ nhàng đẩy Mạc Thanh Uyển ra trở lại ghế.

Mạc Thanh Uyển cầm điện thoại di động, tìm số của Sở Ngự Tây, gửi đi một tin nhắn.

------ Vũ Quy Lai ------

Sân bay thủ đô, máy bay của Nhiễm Đông Khải hạ cánh, sau khi ngồi trên xe, nhận lịch trình trong tay, dặn dò nói: "Về công ty."

"Nhiễm tổng, đã cho người đi Hàn Thành, tiếp quản dự án khai phá mảnh đất Bắc Giao, theo kế hoạch trước đây của chúng ta, đã đầu tư hai triệu tiền vốn, trong đó bao gồm khu vực thành thị và khu biệt thự ở quốc lộ, còn một mảnh đất trống, nhưng tạm thời để đó không dùng, chờ kỳ khai phá thứ hai." Chu Hi ở bên cạnh báo cáo.

Nhiễm Đông Khải gật đầu, anh không thể ném mảnh đất kia ở đó không làm gì, giai đoạn trước vì đấu thầu hạng mục này đã đầu tư rất nhiều tiền mặt, nếu không phát triển một bộ phận nhỏ, thì vốn lưu động của anh sẽ như trứng chọi đá, vả lại anh đã khẳng định anh muốn tìm cổ mộ, cách khu biệt thự một khoảng cách rất lớn.

"Mảnh đất ở Ngũ Hoàn ngoại ô thủ đô mà chúng ta đầu tư tháng trước, mới khởi công một tháng phải không?" Nhiễm Đông Khải lật văn kiện, mấy ngày nay anh đều tự mình tham gia vào dự án đấu thầu mảnh đất Bắc Giao ở Hàn Thành, chuyện của tổng công ty đọng lại không ít.

"Nhiễm tổng, khoản vốn lưu động của chúng ta có hạn, hạng mục ở Hàn Thành lần này lại chi ra một số tiền, đã cùng ngân hàng cho vay bên Bắc Kinh nói chuyện ổn thoả, chờ ngài về ký hợp đồng."

"Được, giúp tôi liên hệ với chủ tịch Tề, cố gắng sớm một chút." Nhiễm Đông Khải đọc tin tức, đối với chuyện này cũng không để trong lòng, ở tất cả hạng mục xây dựng, đều sẽ không dùng tiền vốn của công ty, mà là áp dụng phương thức vay vốn ngân hàng, đợi sau khi bắt đầu tham gia vào phiên giao dịch bán ra, sẽ trả lại ngân hàng.

Xử lý xong vài công sự, Nhiễm Đông Khải lên mạng tìm kiếm, quả nhiên trên mạng không có tin tức Sở Vân Hề tự sát, mặt anh hơi tối xuống, máu tươi như vậy, không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy, nhưng làm như vậy, thật sự có đúng không?

"Bên Sở Ngự Tây có động tĩnh gì không?" Yên lặng như vậy, dường như không phù hợp với tác phong của anh ta.

"Hình như không có." Chu Hi cẩn thận trả lời.

Nhiễm Đông Khải nghe xong, trái lại hơi cau mày, anh đoạt đi mảnh đất kia, lại đoạt đi người phụ nữ anh ta nhớ mãi không quên, thậm chí còn hại em gái của anh ta tự sát, tại sao anh ta lại không có phản ứng gì?

Trái lại càng không bình thường!

Trong lòng anh dâng lên một chút bất an.

--------- Vũ Quy Lai ---------

Sở Ngự Tây ngồi trong phòng làm việc, lắc nhẹ ghế xoay, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào sàn nhà, cho dù ánh mặt trời mùa thu sáng tỏ, cũng không có bao nhiêu nhiệt, anh mặc áo sơ mi màu trắng, mỉm cười nghe điện thoại.

"Được, làm rất tốt."

Mạch Tử Long bên kia còn đang luyên thuyên nói không ngừng: "Em nghĩ bây giờ anh ta đã sa vào bẫy, anh nghĩ cha em đã lên tiếng, còn ai dám cho anh ta vay? Vay vốn lâm vào thế bí, mấy hạng mục kia của anh ta cũng phải đình công."

"Tôi đây sẽ đến cửa để cảm ơn cậu!" Sở Ngự Tây quay bút, tâm tình rất tốt.

"Buổi tối ông ấy muốn anh đến ăn cơm gia đình!" Mạch Tử Long nói tiếp: "Còn nữa, dù sao cũng đừng mật báo với ông ấy, giúp em giấu chuyện của em đấy!"

Sở Ngự Tây cười nói: "Tôi cũng không có tâm tình đi quản chuyện của cậu."

Để điện thoại xuống, anh mỉm cười mở máy vi tính ra, phía trên đưa tin liên quan đến Nhiễm thị, hạng mục của Nhiễm thị ở Bắc Kinh đang khởi công, dự tính sẽ hoàn thành vào tháng ba năm sau, đã được bán ra trước.

Khu biệt thự Bắc Giao ở Hàn Thành cũng đang hừng hực tranh mua.

Còn có những bản tin khác, rơi vào trong mắt Sở Ngự Tây, khóe môi hiện lên ý cười hài lòng, bây giờ không có bất kỳ ngân hàng nào giúp đỡ Nhiễm Đông Khải, sỡ dĩ hạng mục chưa đình công, là dùng vốn lưu động chống đỡ, một khi tiền vốn trong tay bị đứt, Nhiễm Đông Khải sẽ duy trì không nổi nữa.

Bán ra chỉ như muối bỏ biển.

Anh có thể tưởng tượng, bây giờ Nhiễm Đông Khải nhất định không có cách nào bình tĩnh. Nếu không vay vốn từ ngân hàng, mà vay tiền của tập đoàn tài chính tư nhân, lãi suất sẽ rất cao, chuyện này giống như uống rượu độc giải khát, anh ta tuyệt đối sẽ không làm.

Nhưng thế này còn chưa đủ.

Sở Ngự Tây híp mắt, nhấn đường dây điện thoại nội bộ: "Uông Trạch, vào đây."

Trong tay Uông Trạch cầm một tập văn kiện, đưa đến trước mặt Sở Ngự Tây: "Sở tổng, mời ngài xem qua những thứ này."

Sở Ngự Tây không nhìn những văn kiện này, anh lật lịch trình nói: "Giúp tôi huỷ bỏ tất cả hoạt động tối nay, còn nữa, mang tin tức này truyền ra."

Uông Trạch nhận phong thư kia, Sở Ngự Tây viết một tiêu đề ở mặt trên, Uông Trạch nhìn rồi gật đầu: "Sở tổng, tôi đi phát ra cái này."

"Tung ra cho giới truyền thông là được rồi." Sở Ngự Tây mỉm cười, lúc này để Nhiễm Đông Khải bị nghi có dính líu đến việc đánh cắp bí mật thương nghiệp, mang tin tức anh ta dùng phương pháp không đứng đắn giành được dự án đấu thầu mảnh đất Bắc Giao ở Hàn Thành truyền ra ngoài, không thể trừng trị tội của anh ta, cũng sẽ khiến danh tiếng của Nhiễm thị bị ảnh hưởng to lớn, đến khi anh ta bác bỏ tin đồn, tiếp nhận điều tra khoảng thời gian này, cổ phiếu Nhiễm thị sẽ hạ xuống, cho dù anh ta muốn bán đi một phần cổ phiếu để cứu vãn, cũng sợ chỉ là ảo tưởng.

Anh muốn anh ta bị dồn đến đường cùng, liền một kích tất trúng.

------ Vũ Quy Lai ------

"Nhiễm tổng, đã đến mấy ngân hàng lớn, không phải nói chủ tịch ra ngoài, thì nói sẽ xem xét lại." Trên mặt Chu Hi cũng hiện ra một chút lo lắng, bất an nhìn Nhiễm Đông Khải từ đầu đến cuối đều im lặng.

Nhiễm Đông Khải ngồi đó, cau mày lại: "Tôi biết rồi."

Anh biết đây nhất định là Sở Ngự Tây giở trò, chỉ là anh không nghĩ đến, làm sao Sở Ngự Tây lại có thể có bản lĩnh như vậy, làm cho mấy ngân hàng lớn đều từ chối cho anh vay vốn, phải biết rằng, anh là khách hàng lớn của ngân hàng, mỗi khoản vay đều có thể làm cho ngân hàng hoàn thành chỉ tiêu cho vay, thu được tiền thưởng khổng lồ. Mà có thể làm cho ngân hàng từ chối mình, ngoại trừ bỏ tiền ra, còn phải có thế lực mới được.

Sở Hán Thần và Tân Mộng Lan chẳng qua là trụ cột cũ, đã sớm vứt bỏ chuyện thương trường, mấy năm gần đây cũng chẳng quan tâm đến Sở thị, hoàn toàn giao cho Sở Ngự Tây, chỉ bằng Sở Ngự Tây cũng không làm được thế này, xem ra anh vẫn bỏ sót cái gì đó.

"Tổng giám đốc, có phóng viên bao vây ở dưới lầu Nhiễm thị, muốn phỏng vấn ngài!" Điện thoại nội bộ gọi vào thông báo, là giọng vô cùng lo lắng của cô thư ký.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .